Bên bến sông xưa

|

                                                (Gửi làng Hà Tân thương yêu)
Chỗ ta ngồi bây giờ là vạt nắng
Hàng cây xanh bão lũ cuốn phăng rồi
Bầy chim lạ thôi không về hót nữa
Bến hoang buồn thuyền vắng giấc mơ trôi
Nơi ngày xưa ai từng ngồi giặt áo
Cát trơ dòng vàng thẫm suốt bờ xa
Nơi ta hái đầu tay hương cỏ dại
Nhặt từng chùm hoa gạo đỏ tháng ba
Bao hình ảnh chỉ còn trong ký ức
Gốc sếu già hóa cổ tích trùng dương
Câu hát cũ vương mạn đò sương trắng
Bóng tà huy nhuốm ảo mộng vô thường
Đành không trách lời người xưa đã ngẫm
Chuyện bãi biền sông biển hóa nương dâu
Chỉ thương lắm dáng quê mùa thu biếc
Nước gương trong soi bóng rạng chân cầu
Ôi thị tứ mây trời và gió núi
Con đường quen rơm rạ khói giăng mờ
Ai có về nhắn giùm lời thương nhớ
Chỗ ta ngồi giờ chỉ có trong mơ..

                                                    ĐINH HUYỀN