Bên hiên nhà

|

Tôi ngồi bên hiên nhà lòng buồn hoa khế rụng cành cao
Mặt đất ngửa tay chiếc lá không sầu muộn
Con sẻ gắp hạt mưa đi trốn
Mùa xưa tuổi thơ trong cánh khế ruộm vàng
Mấy chục năm rồi mới thấy bão trôi ngang
Mẹ già bấm chân, quàng áo ngược phía gió
Bầy gà sũng nước lá chuối khô nấp vội
Tôi về trong biêng biếc thơ ngây
Tuổi ưu tư bạc trắng đuôi mày
Thương với nhớ khoảng trời mộng tưởng
Mẹ còn đây cha từ đâu hàng cau lặng tiếng
Quẩn quanh khói bếp đồng xa
Tôi ngồi bên hiên nhà
Mắt môi rộn ràng trẻ nhỏ.

                                                    NGUYỄN THỊ THÙY DUNG