Biển chiều

|

Nắng rây rây như đắp lên chiều
Trời vàng vọt dỗi hờn im ắng
Ai rót em vào ngày biển lặng
Để mình anh uống cạn mây trôi
Cứ là mình say với mình thôi
Cứ lặng lẽ vơi đầy dông tố
Biển một đời chưa nguôi gió bão
Biết bao giờ anh thôi nhớ em
Cứ là chiều, hãy cứ là đêm
Cho mờ mịt chân trời góc bể
Đâu dễ cậy mình đơn lẻ
Mà ngày dài biển rộng đầy em
Có một chiều đâu dễ gì quên
Biển bơ vơ trút hết nỗi niềm
Em đâu biết bến bờ ngóng đợi
Cánh buồm về từ phía trăng lên

                                 NGUYỄN NGỌC HẠNH