Biển, ngày trở gió và em

NGUYỄN THOẠI VY |

Em một mình lặng lẽ, một mình thôi
Với gió tự tình thuở còn rong ruổi
Bờ bãi vắng tiếng của ngày thơ dại
Gõ nhịp hoài một điệu sóng hoang vu.

Anh kiếp trước chắc lỡ vụng đường tu
Con chiên ghẻ lạc bầy từ tiền sử
Đành chuộc lỗi nên dâng mình sám hối
Vào Nước Trời em dẫn lối dùm anh.

Đợi nhau từ những buổi tóc còn xanh
Nay nghìn thu biển bạc đầu thao thức
Anh đi suốt những mùa yêu xa lắc
Núi chập chùng trong đáy mắt trùng khơi.

Anh một mình lặng ngắm, một mình thôi
Em - đức Chúa của lòng lành vô kể
Anh cũng chỉ như tông đồ hạ bệ
Giu-đa nào nỡ phụ Chúa là em.

Vạn đức tin ngày gửi trọn vào đêm
Anh đuổi theo một tín điều mê mải
Gửi vào gió vườn địa đàng hoang dại
Tôn giáo nào cũng ngã về em.

Nét cọ mềm những tự dạng phiêu linh
Phác thảo anh và những ngày trở gió
Bờ bãi vắng căng trên toan cát trắng
Bức tranh yêu mầu nhiệm phía hoàng hôn.