Bình yên hạt lệ

|

mây chiều bay loạn hướng
phờ phạc cánh chim xa
Chị trở lại quê nhà
hoài niệm thời con gái
khúc tình buồn khắc khoải
choàng lạnh một chân dung
Cõi người quá mông lung
phủ xám màu ký ức
những mười năm ray rứt
hồn xanh cũng bể dâu
Vét cạn tiếng nguyện cầu
thả theo dòng vô định
nửa mê dìm nửa tỉnh
khuấy động giấc phù sinh
Chị nhìn khóm lục bình
trôi như lời ước thệ
gió chướng nhường hạt lệ
đậu trên má hồng xưa.
                               TƯỜNG LINH