Bước ra từ cánh đồng

|

Giọt sương ngủ quên
Giấc mơ  dầm trong cỏ biếc
Thênh thang con đường non thì
Khắc khoải tiếng côn trùng đùng đục màu khói ký ức
Lất phất những bông lúa sinh khôn trổ mã
Lất phất mưa
Hãy cứ xanh đi em
Bên kia nắng xuân còn lối khuất vô thường…
Cánh đồng sáng nay
Đã từng quen bước chân mùa hạ
Từng nghe bỏng rộp vết da non
Ngày mẹ và em cấy hái mùa màng
Đã từng quen bước chân mùa thu
Con cá rô thia sắc vàng đỏ xanh
Tuổi thơ em cất giữ
Bữa tôi xa quê mưa đông cắt cứa ngọn cỏ ống
Thương bầy trâu già mang mang gió bấc
Khuya khoắt ngõ làng mốc thếch giấc đêm…
Cánh đồng sáng nay
Em bước ra từ ngọn gió
Âm âm bãi biền triền mơ thắp lửa
Bước ra sương sớm trắng ngần
Em hồi ức cỏ xuân
Cho tình yêu trổ đòng cho tình yêu mùa trái
Để tôi nhặt câu thơ giữa sương, cỏ và ngọn
lúa sinh khôn
Để tôi nhặt thời gian dù chưa biết đủ mùa màng
Chưa biết đủ phong ba thác ghềnh níu giữ.
Phía em…
Cánh đồng đang cấy hái mùa giống
Đọt trổ non tơ những rộ dậy ngọt ngào
Và ở nơi tôi bốn mùa
Sông đang thầm thì
Nghe bãi bờ thao thức
Gọi xuân!

                                                    NGUYỄN HẢI TRIỀU