Bước về phía gạch

NGUYỄN TẤN SĨ |

Gió năm canh thao thức ray rứt bào mòn
màu gì như lửa
sự vĩ đại nhỏ dần
chỉ còn bằng viên gạch
hát bài ca loài chim di trú dọc Trường Sơn
một thuở Neruda mang cơn khát nước

Shiva theo cách nghĩ của tôi có nhiều hơn một con mắt đêm ưỡn ngực
vỡ vạc tiếng cười Ung, Ma, Trà, Chế...
bơi ngược chiều dòng chảy Linga

Nghe trong gió xuân qua
những A2, A1
vương vãi nỗi buồn Saranai phập phồng sự khiên cưỡng của rốn
đêm Mỹ Sơn những ngọn gió đi trốn
sự nhiệm mầu của lửa ẩn mình nhường chỗ cho vàng đỏ tím xanh

Vòng ngực cong đêm ký ức sực nức hương rằm
lời gạch đá nghìn năm chưa hóa kiếp
ai gõ trống họp vương triều có kịp?
vành trăng non un lửa để tuổi thêm già

Chảy cho Thu Bồn rưng rưng mùi vị phù sa
chảy cho dâu, lứa tằm  nhung nhúc đợi
tôi thức với Mỹ Sơn hỏi đêm  trăng xuân kia vời vợi
để làm gì mà gạch đá cứ làm thinh?