Cầm gió

NGUYỄN TẤN SĨ |

Thu nín thở nghe một điều rất nhỏ
tiếng con chim
dan díu với vòm cây ẩn nắng
anh và em bôi xóa nốt mù sương

cổ tích đang mơ chút nhớ đã xa dần
ngày như lạ như quen mùi tóc con gái
đánh thức tường rêu đêm trước chết lâm sàng.
Mùa đã sang
có thể đài dự báo một cơn mưa quên lãng
nơi loài cỏ đã khô, thảo nguyên là điều không tưởng
cánh chuồn mê gió hồi ức ngày đồng xanh
mùa hạ chồm lên gỡ gạc mồ hôi chạy vòng quanh
còn một nốt nhạc thất sủng chừng đang rụng
bầy kiến tham lam giam giữ những câu thơ
gặm nhấm mùa thu trong bản thảo
trong chương trình đang có cơn mưa đợi chờ
anh và em vung vãi những dại khờ
ngoài hiên đang đánh rơi giọt nắng cho lần hẹn hò xưa cũ
không còn ai vẽ được mùa thu đang lẩn trốn
sự đợi chờ quá vãng
nếu tôi cầm được cơn gió
sẽ nhét vào bàn tay em
đừng đi, đừng đi. Ở đó
áp thấp đang hồi sinh ta lại chờ nhau nhặt nhạnh bóng của đêm.