Cánh diều đứt dây

PHAN CHÍN |

                                       (Gửi K.)

Hạt mùa đã mẩy
Em đi đâu tháng sáu nắng tràn
Bỏ quên tháng ba lễ hội
Bỏ quên ngọt ngào nụ hôn trái chín
Bỏ quên tôi
Cánh diều đứt dây bay mất

Mẹ ra bờ sông tìm
chỉ có sóng
Cha gọi đỉnh núi hoang
chỉ có gió
Tôi ra đợi bờ giếng cuối làng
chỉ có câu ca dao chữ còn chữ mất
giếng khô tiếng gàu va rát đêm
Tôi ra chờ gốc đa đầu làng
chỉ có lá rơi
Tôi ra ngóng cổng chợ giữa làng
chợ tàn rau héo...

Cha đi tìm tháng sáu
Mẹ đi tìm tháng ba
Tôi đi tìm ngày ngày tháng tháng
Không ai biết cánh diều đứt dây bay về đâu...

Cứ tưởng đàn ông không bao giờ khóc
Mà đêm qua quê nhà mưa dông...