Chạm giọt sương chiều

PHẠM TẤN DŨNG |

rồi cũng bước về chốn ấy
chạm mặt mình bỏ quên như ký tự trầm tư
chạm tờ lịch nhếch màu thời gian xôn xao ngày
im lặng cánh tay anh
giọt sương ngủ quên trên mắt lá

rồi xao xác chiều
như mây ngàn bỏ núi
gió vương âm thầm
vạt nắng buồn rơi tiếng thở
chừng như mặt trời loãng trôi về quá khứ

chung thẩm với đất đai mặt người
những thở dài không chịu tàn phai
những quàng vai nhặt nắng
một lần hái hạt sương đêm
trên vạt áo
nghe làn hơi ngất
hơi anh hơi em
quá ngắn để thở nhịp buồn
mái tóc điểm sương riết mòn ký ức.