Chị...

|

                                                (Gửi Chị, người con gái đẹp nhất làng tôi…)
Những giấc mơ đi qua đời em
không có lá diêu bông
không thẳm xanh mắt huyền giai nhân bên cửa sổ
em vô tư cần mẫn góp nhặt
tiếng dế bất giác nỉ non cồn khuya
ổ trâu ổ gà  rơm rạ mùa màng xa ngái
bóng mẹ bóng chị mênh mang đồng bãi
cho ngọt giấc chiêm bao
ủ ấm đời mình…
Quê nghèo những phận đời chung chinh
như ngõ làng quẩn quanh  bao năm chật chội
chị hay mặc áo nâu lúng liếng mắt cười
bến vắng chiều nghiêng nước như xanh hơn
nắng vàng hoe rưng rưng theo sông
độ giêng hai mùa hoa cải trổ ngồng…
Ngày chị về xóm bên
hoa xoan tím bờ xuân
bọn con gái thầm thì áo xanh áo đỏ
trai làng buồn trông ngẩn ngơ hàng cây níu gió
em đứng bên giậu chè tàu
đếm tiếng ai cười
nghe rưng rức chuyện trước sau…
Rồi em như chim bạt gió
rồi chị theo chồng biệt xứ biệt làng
mấy chục năm quê vắng tanh trăng treo đầu núi
ngày em mỏi đường rong ruổi
về gặp lại chị vẫn mắt cười
vẫn giêng hai mùa hoa cải trổ ngồng
vẫn bến xưa nắng rưng theo sông
thức trong em màu áo nâu
xanh đỏ tím vàng con gái
em vẫn lơ ngơ
mãi mãi
một nỗi buồn…

                                        NGUYỄN HẢI TRIỀU