Chỉ là đong đưa

|

Cũng từ cơn khát xa xưa
Nên tôi mãi đợi cơn mưa trái mùa
Phân trần chi cái được thua
Biết đâu
Một thoáng đong đưa cũng là.
Sông tình gợn sóng phù sa
Trước khi cơn khát vỡ òa thế thôi
Để rồi tan
Để rồi trôi
Để rồi xao xác về nơi không cùng.
Nổi chìm trong kiếp đục trong
Vẫn ra tay trắng như không bến bờ.
Khát nhau
mưa hẹn nắng chờ
Một mình
Tôi khóc trong mơ…
Một mình.

                                        VÕ THỊ HỒNG TƠ