Chiều cuối ở Hội An

NGUYỄN ĐÔNG NHẬT |

Ở cách nhà ai hai dãy phố
Hình dung đôi mắt ấm trong chiều
Hình dung một khoảng không gian nhỏ
Tiếng động thầm quen mỗi cuối ngày.

Ngồi đợi điều gì không thể đến
Đêm đậm dần trên áo khách qua đường.
Có chăng tình gần đang không dưng?
Có chăng lòng xa mà ngại ngùng?

Dường như có những cuộc chia tay
Không với ai không cả với lòng.
Dường như chỉ thoảng mùi hương nhẹ
Chết sững trên môi nét gợn cười.

Không lẽ ngậm ngùi câu hát cũ
Ra đi dù chẳng biết ngày về.
Quê hương không lẽ căn nhà hẹp
Phiến đá nâu mòn chân dửng dưng.

Quanh quẩn giữa bao điều vụn vặt
Can chi còn tưởng góc trời xa?
Không gian sẽ mới hay lòng mới
Câu hỏi quay vòng giấc nổi trôi.

Đời ạ, dù cho canh bạc xấu
Cũng đành nửa cuộc đổi như chơi.
Bước ra, bóng xế ngày thương hải
Dòng đục xin chừa ngọn nước trong.

Người hỡi, riêng lòng thôi gửi lại
Chút nắng mờ mái phố phong rêu.
Ngờ ngợ mười năm sau mộng thấy
Chiều nay rơi xuống dáng trăng xưa.