Chiều hoa cúc...

|

Phố sang mùa những chiều xao xác gió
Lá thu vàng chở giấc mộng thiên di
Cúc họa mi rưng rưng màu thương nhớ
Huyễn hoặc em bao khoảng trống vô hình 
Về hoài niệm khúc tự tình da diết
Hoa cúc vàng thinh lặng bâng khuâng
Người đã ôm mùa thu xưa đi mãi
Còn lại em trong điệp khúc mưa buồn
Em nhặt về xác hoa cũ mong manh
Nhặt dấu thời gian rơi đầy trong ngăn nhớ
Mưa trải lên chiều một màu buồn hoang hoải
Vỗ vào hiên nhà những xa vắng dư âm 
Là cúc họa mi hay tình em mỏng mảnh?
Níu khoảng trời xưa trong xa cách phai mờ
Cánh hoa tàn trôi về miền lộng gió
Câu thơ dại khờ khóc một bão dông...

                                        TRẦN THANH THOA