Chiều nghĩa trang

|

Con là đứa trẻ sinh ra sau chiến tranh
Trí tưởng tượng không đủ hình dung cái khốc liệt của một thời cả dân tộc chìm trong máu lệ
Con nhận những điểm mười văn, sử quá vô tình
Ngày lễ, con đi thắp nhang ở nghĩa trang liệt sĩ
Mang ý nghĩ mình đang làm một việc cao thượng:
an ủi những vong hồn
Mà quên mất kẻ chịu ơn là con
Quên mất tuổi hai mươi con đánh đổi bằng trăm ngàn tuổi hai mươi của những người đã nằm yên dưới cỏ
Con viết những vần thơ ngợi ca khí phách các anh hùng
Mà có lúc bẵng quên những nỗi đau
Khi các anh đối mặt với cơn sốt rét rừng
Với cái đói xanh da
Với nỗi niềm hai mươi tuổi chưa lần cầm tay người con gái
Với cái chết của bao đồng đội
Nỗi nhớ quê nhà da diết trong tim
Con đâu biết trước khi ngã xuống (phút giây được trân trọng: Ghi tên vào lịch sử)
các anh đang nghĩ gì, đang khao khát điều chi...
Có phải vì con sinh ra sau chiến tranh
Nên chưa hiểu hết hai từ CUỘC SỐNG
Nên …
Chẳng muốn hiến dâng, chỉ mong nhận về sung sướng
Giấc mơ cũng nhuốm màu xa hoa
Chiều nay con một mình tìm đến nghĩa trang
Gió thổi vi vu quanh những hàng bia mộ
Trong nghi ngút khói nhang con nghe tiếng thở dài
của cỏ
Thương biết bao những đứa trẻ sinh ra sau chiến tranh

                                                                                                                                     NGÔ THỊ THỤC TRANG