Cho anh hôn ngày em đến

|

Cảm ơn em cõi thanh bình trong hồn anh sóng gió
Cảm ơn đời cho ta gặp hôm nay
Anh đã đi qua những nỗi đau ngàn ngày
Thân phận ấy những muộn phiền không dứt
Giấc mơ xa mà nỗi buồn rất thực
Anh đi về cô quạnh bóng mình thôi
Vẫn mải mê làm cơn gió bên trời
Ngày vui rụng dưới chân đời mất mát
“Năm tháng gió. Và vách đời mưa tạt
Cơn buồn dài cứ đi hết chiềusâu”...
Câu thơ tưởng chỉ viết cho một thuở nhiều sầu
Đã vận vào chính đời anh lận đận
Rồi em đến nắng thu vàng chưa cạn
Mắt như hoa và tay nối nhịp cầu
Anh trở về từ thao thức đêm sâu
Lòng rộn rã câu thơ ngày mới lớn
Cảm ơn em bầu trời không mây gợn
Cảm ơn đời câu hát níu ngày xuân
Anh cúi hôn tâm hồn ấy nồng nàn
Bàn tay ấy sông xanh và cỏ biếc!

                                            TẦN HOÀI DẠ VŨ