Cho những điều cuối năm

|

Cũng có lúc treo lòng trước con hẻm mù sương
cái lạnh tràn qua những lồng đèn xanh đỏ
cứ ngỡ vẫn còn một bàn tay vịn vào đâu đó
đêm chậm chậm run trên bậc đá rêu mờ
ngày ta về, không một vẫy tay
ánh mắt buông xuôi xoáy sâu vào gió bấc
con đường nghiêng nghiêng nhiều ngã ba ngã bảy
những dấu hỏi xoắn vào nhau như lớp lớp sóng
 sông Hoài
có những phận người đâu dám ước mơ
để ta chông chênh giữa bao điều giả - thật
mùa đã chạm vào những ngày chộn rộn
quay quắt một niềm tin chới với phía đêm dài
ta như viên ngói âm dương lệch chiều chạng vạng
hun hút con hẻm đầy bóng người nắm tay nhau
những dấu chân chồng lên nhau, khóc cười lộn xộn
rêu xuân này còn vọng những xuân xưa?

                                                                 N.T.G