Chùm thơ Đình Quân

|

Nguyễn Đăng Chín sinh năm 1955, hiện công tác tại Báo Quảng Nam. Anh viết văn, làm thơ với bút danh Đình Quân. Đã xuất bản: Vàng hoa cải - tập tản văn, do NXB Văn Học ấn hành 11.2010.

Công tác tại cơ quan báo nhưng Đình Quân không viết báo, chỉ làm công việc “bếp núc”: chấm mo rát và hiệu đính những bài viết mang tính nghiên cứu chuyên ngành của cộng tác viên. Anh đã thầm lặng góp phần “làm sang” tác phẩm báo chí cho phóng viên, cộng tác viên của Báo Quảng Nam. Nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, 21.6, Báo Quảng Nam xin giới thiệu cùng bạn đọc chùm thơ của tác giả Đình Quân.

Câu thơ nhìn đắm say
Câu thơ nhìn chiếc lá

dễ đâu xanh đổi tím vàng

cầm tay nhau băng cung đồi cỏ cháy
        dễ đâu gió hong khô ngay
                  giọt mồ hôi trán
Từ chưa viết có khi lòng vừa nhận biết
       từ mới hiểu có khi lòng đã vơi cạn
lúc câu thơ tàn phai
      nỗi nhớ rót vào tận cùng
còn lúc câu thơ mướt xanh
      niềm vui ngời sáng long lanh
Hãy để câu thơ nhìn đắm say
       lướt qua năm tháng
          dẫu sóng xuân đời len rất khẽ
             vẫn thấy nắng về qua kẽ tay    

Dấu chân mù sương
Có thể anh chưa biết
Làn sương mỏng len qua tóc
             phủ gầy vai
                      mờ hút con đường
Có thể em buồn, anh chưa nắm tay
Lối hẹn đi về giữa phố ngàn hoa
Có thể ta dắt nhau băng dưới tàn cây
Ta dìu nhau qua những vườn đồi
Chùn vai nhau hơi thở gấp
Ta bên nhau trong ngôi nhà xinh xắn
Mây xuống phố thầm thì
Có thể anh chưa nghĩ
Sương đỏng đảnh
              không theo em đi hết vòng đường
Cái bình thường phố đêm
Bước rã rời bóng hắt
Có thể cũng chỉ là có thể
Khói sương mờ dần tan khuôn mặt nhau
Ta câm lặng ánh đèn đêm dày sâu
Chẳng biết ngày mai
               mây có về
                         phương núi?                     

Theo những đường bay
Rồi gió cuốn ta về thảo nguyên xanh
Chợt sớm mai nào cô đơn trống không
Bàng hoàng cây lá tàn phai
Nhói đau cả hình hài
Thời gian không trở lại
Rồi gió cuốn ta vào khu rừng ẩm ướt
Áo nhuộm bụi đỏ khét mùi thuốc súng
Gió hương ngàn hồn mê say không trung
Sáng nay lòng vừa chảy qua sông Dịch
Đốt cháy đồi hoang gió buốt dòng xanh
Kinh hoàng đi trong mùa lá dựng
Thấu soi nghìn giọt lệ rưng rưng
Lưỡi lê lên nước rợn da gà
Trái tim hực hỏa diệm sơn
Bốc mùi tanh nghìn xác giặc
Ngậm ánh vàng trăng mài dao sắc
Rồi gió cuốn ta thành vệt dài
Lá đổ đi trong chiều tóc dựng
Sương chiều buông phủ nước hồ ngưng
Thú gầm gió rít chùng vai lạnh
Đường đạn bay vèo lòng dửng dưng
Rồi gió cuốn ta theo đường bay
Thời gian vẫn vô tình
Âm điệu rập rình hề dài lâu chiến chinh
Ta rót rượu mời hề ráng chiều đỏ loáng
Say khúc tráng sĩ hành cười hát vang
Thức dậy trào dâng men đời chếnh choáng
Ta lạnh lùng về núi lạ rừng hoang.        

Miền bông trắng
Ngõ quê trơ khấc cây gòn
Mẹ tôi nhặt trái về luồn gối bông
Trở bấc lùa, nổi nồm đông
Chăn đơn gối chiếc quạt nồng tay êm
Lời ru chẳng kể ngày đêm
Con đau lòng mẹ nỗi niềm canh thâu
Cành khô hạt rụng về đâu?
Trải dày bông lót tầng sâu mẹ nằm
Xa rồi ngõ vắng người thăm
Cây vườn chẳng thấy tháng năm bạc đầu
Dáng gầy sờn vạt áo nâu
Bóng ai nhặt trái gòn đầu mùa phơi?
Quê nhà xa lắm à ơi
Đêm mơ bông trắng vừa rơi qua mình.           

Đi trong hào khí ngàn năm
Thắp bùng lên hào khí Đông A
Hồ quang quầng rực tựa trăng rằm
Thuở trước vua tôi bình chiến mã
Rửa tay gác kiếm đến Thiền lâm
Phất cao cờ tụ nghĩa Lam Sơn
Vạch tội giặc Ngô chẳng lạc lầm
Quét “một trận sạch không kình ngạc”
Thây phơi, cờ gục vẫn nòi tham
Xốc chiến hùng binh trống Tây Sơn
Ngùn ngụt triều dâng sóng dậy gầm
Lửa ngập hồn tan Sầm Nghi Đống
Giặc chen cầu sập xác lềnh ngâm
Tổ tiên kinh lịch dựng càn khôn
Phá địch đâu bằng thắng nghĩa nhân
Trả xong việc nước đền mai trúc
Thong dong bầu bạn bách tùng ngâm
Nguyện lòng nung chí lớn tiền nhân
Khuyên dặn cháu con chớ sống hèn
Dẫu trăm trận thắng không kiêu mạn
Bài học đừng quên chuyện nỏ thần.

Một thoáng đồng dao
Dung dăng dắt trẻ đi chơi
Bụm tay che mặt giấu cười ông trăng
Núp lùm cây gặp chị Hằng
Vàng gieo ngõ trúc biếc chen bụi hồng
Thuở cùng chơi tập tầm vông
Chân em vấp ngã đau lòng cỏ thơm
Nu na nu nống... dỗi hờn
Dang tay nhún nhẩy tóc vờn mây qua
Thầm mơ đôi cánh lụa là
Bay theo giấc mộng ngày xa tuổi nào
Buồn vui khúc hát ngọt ngào
Giật mình khẽ chạm tay vào hư không
Tập tầm vó, tập tầm vông...
Tôi tìm tôi sắc cầu vồng chiêm bao.                 

Hoa dủ dẻ
Chiều nay con trở về quê mẹ
Hoa lá đua chen mấy ngả đường
Ơ kìa xinh xắn bông hoa dẻ
Một thời tóc mẹ cũng cài hương
Tay nâng ngây ngất mùi hương cũ
Chạm khẽ  tơ trời bóng khói sương
Trăm sông nước đổ về không đủ
Vắng mẹ hiền chăm úa mảnh vườn
Thử hỏi lòng mình quê ở đâu?
Mà tình quyện chặt mạch tơ vương
Thương mẹ ta làm hoa dủ dẻ
Theo gió cài hương suốt nẻo đường.

                                               ĐÌNH QUÂN