Chùm thơ Phạm Thông

|

Phạm Thông sinh 1951. Quê thôn Tỉnh Thủy, xã Tam Thanh, TP. Tam Kỳ. Hội viên Hội VH-NT Quảng Nam. Đã xuất bản 2 tập thơ (Lời của cát, Xin gửi chút tình) và 3 tập bút ký (Cát đỏ, Ám ảnh vùng Đông, Tam Kỳ thời lửa đạn). Tập thơ Xin gửi chút tình được trao Giải thưởng VH-NT Đất Quảng lần thứ I.

Phạm Thông tham gia kháng chiến khi còn ở tuổi thiếu niên. Sau 30.4.1975, anh thuộc thế hệ “những người đi từ trong rừng ra”, vừa công tác cách mạng vừa học tập và trở thành cây bút thơ quen thuộc với công chúng yêu thơ. Nhân kỷ niệm 39 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, Quảng Nam cuối tuần xin giới thiệu cùng bạn đọc chùm thơ do tác giả tự chọn.

Tìm mộ em
Anh chơi vơi tìm em
Hồn tan trong lời ru
Trái tim còn dấu lửa
Sao rừng hoang mịt mù
Anh chơi vơi tìm em
Tìm nắm xương vô định
Níu thời gian mông mênh
Tuổi thơ thành cổ tích
Anh chơi vơi tìm em
Nhặt từng giây trò chuyện
Vang vọng về trong đêm
Chập chờn bia tưởng niệm
Anh chơi vơi tìm em
Vách núi xưa nguyên vẹn
Rừng dày càng dày thêm
Hương rơi tàn im lặng
Tình cốt nhục khôn nguôi
Lửa bom đã tắt rồi
Hai lăm năm về trước
Em nằm đâu em ơi!

Ký ức Phú Ninh
Phú Ninh ngày xưa máu lửa
Mẹ già bám trụ nuôi quân
Địch càn lùi sâu vách núi
Đói lòng ăn vả ăn sung
Thác Muôi - Ngọc Nha - Đồng Lớn
Đêm đêm bộ đội lại qua
Bóng mẹ mòn trong sương tối
Tay gầy nghĩa nước bao la
Hố Ngãi ngày đêm Mỹ phục
Tư Yên ngụy đóng Chóp Chài
Núi rừng giăng giăng pháo chụp
Chiến trường sống chết một mai
Phú Ninh bây chừ đổi khác
Trăng treo huyền ảo đỉnh đồi
Thuyền em trôi trong mơ mộng
Níu chân du khách bồi hồi
Giật mình rưng rưng ký ức
Chập chờn quá khứ vành nôi
Long Sơn - Bàu Tre - Kỳ Quế
Mẹ tôi trụ bám đâu rồi?

 Đồng đội tôi bây giờ gặp lại
Đồng đội tôi
Từ bốn phương
Tụ họp về đây
Nước mắt nụ cười
Hòa trong ký ức
Lòng chông chênh
Theo dốc ngược Trường Sơn
Ngày ấy
Chúng tôi bằng nhau tất cả
Đi bộ ốm đau ăn sắn ngủ hầm
Chết đi rồi
Không quan tài
Không hương khói
Phủ vội vàng bằng lớp đất quê hương
Đồng đội tôi
Bây giờ gặp lại
Có người ngày ba sắc áo
Cười nói vô tư
Trong cơ chế thị trường
Có người đến
Bằng dáng đi khệnh khạng
Da hồng hào
Phai nhạt vị cay xưa
Có người đến
Bằng túi không
Và giọng nhà quê đặc sệt
Chỉ có tình thương tràn ngập bờ mi
Hai mươi mốt năm rồi
Ai giữ sạch mình
Ai biết lỗi
Xin cúi đầu!
Tưởng niệm trước anh linh
Nhớ kỷ niệm xưa
Sống tốt giữa yên bình

Sông và em
Tam kỳ sông thao thức
Vô tư sóng hôn bờ
Em và dòng sông bạc
Chập chờn thực hay mơ
Hàng cừa ven sông đợi
Rễ buồn chạm vào thơ
Em buồn con nước dậy
Chạm mắt anh tình cờ
Lỡ làng bao năm tháng
Sóng anh bơi dại khờ
Trong lòng sông em đợi
Vá khúc sâu bất ngờ

Uống rượu giữa đám đông
Uống rượu giữa đám đông
Ngậm tăm vờ thằng ngốc
Lắng nghe và nói dốc
Đau ngậm vào trong tim
Uống rượu giữa đám đông
Người thì cởi hết lòng.
Kẻ nghiêng che mắt lệch
Trời thấu nỗi bên trong
Uống rượu giữa đám đông
Vô tư và phiêu bồng
Đời mà trong với đục
Xoay tròn như số không

Lời của cát
Đất vùng Đông
Quê tôi nghèo lắm
Củ khoai cong
Quấn mình trong cát
Ngón chân mẹ già
Nguệch ngoạc giữa đường trưa
Anh nông dân
Gò lưng tát nước
Ngửa mặt nhìn
Nắng dạt đồng quê
Cây lúa non
Đánh đu số phận
Cơn mưa dông
Cứu vớt bát cơm mùa
Mắt lũ trẻ
Trong veo mơ ước
Cơn gió lùa
Hạt cát cộm bờ mi
Tôi giật mình
Nghe cát nói điều chi

                                    PHẠM THÔNG