Chùm thơ trong tập san Hương thời gian (số 5)

|

Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu (Điện Bàn) là chiếc nôi ủ ấp bao tâm hồn đầy những ước mơ, khao khát, đợi chờ… suốt 55 năm qua. Nơi ấy, đã từng in dấu một thời hoa niên của GS.Trần Văn Thọ, là bến đậu của những nhạc sĩ tài hoa như Lê Trọng Nguyễn, Từ Huy, Đynh Trầm Ca, của những nhà thơ giờ đã thiên di khắp bốn phương trời… Nơi ấy, Hương thời gian vẫn còn tơ lòng sen ngó trong những thế hệ thầy trò bao nỗi yêu thương, yêu trường, thương bạn, e ấp nụ hôn đầu đến lúc chạng vạng vẫn còn yêu. Quảng Nam cuối tuần giới thiệu chùm thơ trong tập san Hương thời gian (số 5) mang theo tâm tình của thầy trò từng gắn bó với ngôi trường bên dòng sông Vĩnh Điện.

Họp mặt lớp

Ông lão lần về trường cũ
Sục bàn tay tìm quá khứ
Quá khứ mịn màng lem vết mực
Làn da muôn trùng sóng lan
Ông quỳ úp mặt vào bàn
Chín lựng tiếng cười khúc khích
Âm vọng thời gian trầm tích
Chiều nay mồn một hiện về
Đứa trẻ bạc đầu hí hoáy làm thơ
Đọc cho ghế bàn thưởng thức
Trong thinh lặng dường như cuối lớp
Mắt ai thăm thẳm đang nhìn
Con sông Hoài sóng vỗ đến lặng im
Ông nghe tỏ bằng đôi tai nghễnh ngãng
Nghe cả tiếng thầy cô trên bục giảng
Tiếng rêu phong mái ngói Chùa Cầu
Trước sân trường hoang vắng chiều nay
Chỉ có gió, cây phượng già mới biết
Cả lớp đang cùng ông họp mặt.

                                     NGUYỄN HÀN CHUNG

Từ giã

Là từ giã bàn tay em quá đẹp
Còn hương thơm mùi tình ái em cho
Năm ngón thon thắp mộng học trò
Nuôi kỷ niệm trong vòng tay bé nhỏ
Là từ giã màu môi em rất đỏ
Những lần hôn chưa định nghĩa cuộc đời
Cầm tay nhau mà vẫn thấy xa xôi
Để thương nhớ như mây trời xa vắng
Là từ giã như nước hồ im lặng
Thương về em đời không phấn không son
Nhìn trăng sao có ấm lại linh hồn
Và dự cảm mắt em cành ánh sáng
Là từ giã khuôn mặt hiền xa vắng
Chiều phương Đông em e lệ cuối đầu
Suối đen huyền mái tóc chảy về đâu
Nghe hơi ấm len vào trong tiếng nhạc
Là từ giã con đường em đi học
Mỗi chiều qua thành phố nuối thương
Kỷ niệm tươi nguyên bỗng chốc hoang đường
Cho thương nhớ lại dần vào dĩ vãng.

                                          NGUYỄN NHO SA MẠC

Sân trường

(I)
Rét mới về em có lạnh không
Ở đây ray rứt những hàng thông
Tan trường còn lại niềm thương nhớ
Ước gởi cho ai chút nắng hồng.
(II)
Sáng nay vào lớp mùa xuân nhỏ
Lời con chim rộn hát mê say
Em nhẹ mở giùm ta cánh cửa
Và mở mùa xuân gởi gió bay.
(III)
Ai giấu buồn vui trong tuyết phượng
Làm sao chậm lại tiếng ve ran
Ai đi buổi ấy lưng ngấn mắt
Ai đứng trông vời bóng cố nhân.

                                       NGUYỄN TRÍ VIỄN

Tìm

Loay hoay
tìm chốn tịch liêu
sa mùi hương lạ
liêu xiêu hương tình...

                        PHẠM TẪN SÁU

Bay ngược

Bay ngược về phương Bắc
đi tìm sắc thu có thật giữa mùa Thu
những cành phong nhuốm đỏ
những bờ cỏ vàng không tên
những đóa trà chớm nở
sương từ đó bay lên…
Bay ngược chiều lũ sếu
trong tiếng gọi đàn điếc tai
của hành trình kiếm miếng ăn da diết
rồi lao vào phương trú đông trong số phận đã an bài
quan tâm làm gì đến kẻ chọn nỗi cô đơn làm bạn
trên hành trình thiên - di - ngược
Nắng sóng sánh đáy trời cơn nắng cuối
dắt dìu thu qua những núi thông ngàn
bay đi bay đi đừng quay đầu lại
Sự Thật Mùa Thu đâu dễ nhận ra
Phía trước hẹn rất nhiều cơn mưa tuyết
thời gian đủ cho ta một cuộc hồi đầu?
khi đã chọn tiếng kêu tinh huyết
thì rơi xuống đâu cũng âm vang sự sống của màu…
Chỉ thương một góc trời cô lẻ
nhận riêng mình trận trận thu phong…

                                                         NGUYỄN MINH HÙNG

Với dòng sông

nhìn xuống dòng sông
thấy suối xanh, bàn tay nhỏ và ấm
nụ hôn ướp vào đâu cũng ướt mưa
và thoảng hương bưởi nguyên tiêu mùa xuân xa lắm
cánh chim thiên di chới với giữa trời
thấy hoa thủy tiên nhỏ xinh đến nao lòng trong ngày nhật thực
cánh cửa im lìm không hé mở
con đường bỏ chạy về phía cuộc tình chưa đượm đã phôi pha
mùa thu không có nắng vàng ươm trên tóc
có bão xé hồn ném phơi trên hè phố
lũ cuốn trôi lối về
bờ sông bên nào cũng lở
khóm tre trầm chờ bóng ai qua
mưa Cẩm Lệ trôi nỗi lòng về sông Thu, sông Hoài
ngày vui đi qua
ngày buồn nữa đi qua
hoài mong biết nấp vào đâu
tôi đợi mình hay tôi đợi ai ở cuối con đường có dãy hàng quán lao nhao
lòng rưng rưng mãi sau cuộc tình tan mơ
tôi thường cafe một mình bên cầu
dòng sông hòa vào nỗi nhớ
con sóng mon men và tôi ngụp lặn...

                                                                                                       NGUYỄN CHIẾN