Cỏ

|

Có một dạo em tôi buồn như cỏ
Cứ lang thang mọc rễ phía đường chiều
Níu tuổi xuân bằng mặt trời nũng nịu
Trên ngực đồi biêng biếc mùa xanh
Có một dạo em tôi mong manh
Trời đổ mưa và cánh đồng ngược gió
Những bông lúa địu đàn con trước ngực
Ngã rạp mình tức tưởi với bùn nâu
Có một dạo em tôi chênh chao
Nép dáng quê khuất sau làn áo mỏng
Gió thổi mùi em bồng bềnh giữa phố
Để lạ lùng ngơ ngác người dưng
Em đi rồi nắng vỡ rưng rưng
Rụng xuống đông rồi tan thành xào xạc
Em đi rồi môi khô bàng bạc
Vết nứt thưa lấp cả nỗi nhớ đầy.

                      NGUYỄN THỊ THÙY DUNG