Có ai đón em và gió thu

NGUYỄN HẢI TRIỀU |

Khi mùa ươi về rực đỏ cánh rừng
em mặc áo mây cho xanh trời xanh núi
con đường lẫn vào bóng khuya
thác hát lời trường ca rừng đại ngàn trăng gội
đêm thì thầm nguyên sơ
rơi rơi nhẹ tênh
giữa làn sương tha thẩn trắng mờ…

Môi em đèo bòng mọng chín câu thơ
riêng chung Đăk Gà nguồn xưa bàn chân trổ lối
ngón tay em gầy ưu tư
non tơ tóc bồng mây trời sơn cước
bước chân phố gần loanh quanh
mơn man cây cỏ thung vàng Khâm Đức
đã mùa xanh…

Còn sót lại chút nắng chiều
cho trời trắng hoa bay
những con đường hàng cây xòe tay
cô gái Bh’noong gùi mù sa về thị trấn
lấp lánh nụ cười hồ đầy
lung linh phố núi
có ai đón em và gió thu?

Tôi đợi!