Có đôi khi

|

Có đôi khi mơ làm đứa trẻ
Chạy tung tăng khắp cánh đồng quê
Đôi chân nhỏ giẫm vào sỏi đá
Vết phèn chua chan chát những cuộc chờ
Có đôi khi nghe tháng năm dài dặc
Nỗi nhớ ướm đầy trong ký ức mong manh
Hàng cổ thụ già nua cúi mình vào đất
Trầm mặc những gì mà nhưng nhức niềm thương
Có đôi khi chẳng nhớ nổi một con đường
Qua lối nhỏ quá giang lời cỏ dại
Dáng mẹ gầy tạc vào bóng núi
Ngả về đâu nỗi nhớ gạn đầy năm tháng chia xa
Có đôi khi đứng lặng trong chiều
Dòng thời gian trôi đỏ miền nỗi nhớ
Con sông quê bao đời nặng nợ
Với cuộc trở về bưng mặt khóc thâu đêm…

                                                NGUYỄN CHÍ NGOAN