Có mà không

|

Có mà không - không có gì đâu
Dửng dưng nước chảy dưới chân cầu
Nghìn năm mây trắng về đâu đó
Ngọn gió tàn xuân ngủ ở đâu?
Ở đâu ta có, có chi đâu
Ta với mi rồi cũng bạc đầu
Chiều rơi chiếc bóng sau vườn cũ
Đôi mắt buồn theo cuộc bể dâu.
Bể dâu thì đã… có chi đâu
Sương tan, nắng quạnh, mưa xuân đầu
Em làm như thể trăm năm ấy
Trả hết, chưa xong, lại bắt đầu.
Bắt đầu từ thuở có -  nơi đâu
Có không, ảo giác lưỡng cơ cầu
Chấp tay quay lại giờ lai vãng
Ngọn cỏ từ tâm cũng nhạt màu.
Màu có màu không - không, có đâu
Tìm trong chân ý thuở ban đầu
Hoa xuân rụng hết ngoài nhân thế
Gõ cửa, và em lại bắt đầu.

                                           HOÀNG QUY