Có mùa xuân

|

        Ai đó nói bâng quơ cầu Long Biên cũ kỹ
        Bỗng dưng
        Anh nhớ
        Nhớ lần đưa em về, gió thốc
        Tóc em bay
        Níu vào anh
        Níu vào anh nhưng nhức
        Níu vào anh rồi không muốn dứt
        Anh nhớ
        Gương mặt em lúc ấy
        Sáng bừng lên
        Sáng bừng lên...
        Mùa xuân ấy, anh đi
        Mùa xuân ấy đi qua
        Nơi đầu nguồn có cuộn chảy phù sa
        Bên lở, bên bồi
        Bãi bờ xanh hút mắt
        Sông Hồng một dòng ra biển lớn
        Ai đó nói bâng quơ cầu Long Biên cũ kỹ
        Cho anh thắp lên lần nữa
        Nên anh thắp lại ngày xa xưa.

                            NGUYỄN QUANG VIỆT