Cõi rạ rơm

NGUYỄN TẤN SĨ |

cầm mòn gốc rạ trên tay
mà nghe hạt lúa cứ đay nghiến mình

thay tơi, áo nhựa thùng thình
sấm và chớp vẫn rung rinh cội nguồn

chẳng ai hiểu, cớ sao buồn?
đồng xanh gọi gió bận luồn lách qua

mưa tháng chạp hạn tháng ba
hạt cơm trong cõi người ta nặng lòng

em xưa bận trổ đòng đòng
nhân gian giáp hạt xoay vòng rạ rơm

trắng gì như thể màu cơm
tháng ngày cất vó đi nơm phận người

đồng xanh nhỏ lệ
da trời
cũng xanh,
quá đã cuộc đời,
rạ rơm!