Cơn đằng đông...

HOÀNG THÁI |

Cơn đằng đông mẹ không còn hơi để chạy
mồ hôi sũng rồi
đẫm nữa cũng vậy thôi
như cánh đồng chẳng bao giờ được nghỉ
đường cày vừa ngang nhát cuốc đã bập vào

Đằng nào rồi cũng ống thấp ống cao
có cơn giông nào hơn
cơn cơm áo
thương bàn chân cứ choãi về tứ phía
ba ngón ngập bùn
hai ngón bấm sương khuya

Đã giông rồi đừng tạt nữa cơn mưa
Tơi đã tã mà người hom hem quá
ông trời ác nhơn!
cơn giông hèn hạ!
chiều qua...
Mẹ tôi ngã bịnh rồi

Mùa ngâu này lại vọng mù khơi
ngồi đằng tây ngóng đằng đông
hun hút
không có giông
chỉ tia sét giật run ký ức
bóng mẹ về hay Bụt trong mưa!