Con đò mùa xuân

|

Tôi dắt em qua một thời thơ dại
Cánh đồng quê dặt dìu xa ngái
Tóc em mượt xanh một thời con gái
Tôi tuổi mồ côi năm  tháng rộng dài
Tôi dắt em qua một thời gian khó
Khoai sắn quê nghèo bão lũ triền miên
Bạc thếch mồ hôi đồng  sâu ruộng cạn
Mùa được mùa thua quang gánh tảo tần
Tôi chở em qua một thời trai trẻ
Con đò mùa xuân xanh ngát sông xưa
Đếm tuổi đời mình trên từng sợi tóc
Lòng vu vơ theo khúc nhạc xuân thì
Em có về đò xưa ấy mùa xuân
Thương câu hát bên sông chiều bảng lảng
Bờ bến đã xa con đò ngày cũ
Tôi chờ đợi  em suốt cả một đời mình.

                                                 ĐINH VĂN DŨNG