Dạ khúc

NGUYỄN THỊ THANH THẢO |

Cứ tưởng người không nhớ mùa xuân
Phố đã cũ trơ những cành mai cũ
Hoa cải ven sông vàng mê mải
Ta loanh quanh cũng rũ áo quay về

Cứ tưởng mặt trời không còn mọc
Từ khi môi lạnh ngắt môi người
Áo em đỏ hay vàng không biết nữa
Và ru lòng quanh quất với ba mươi

Cứ tưởng muôn đời mùa đông lạnh
Hoa cải vàng đâu biết cũng khoe xuân
Em khoảnh khắc trở về không tiếng pháo
Ta điếng người cúi lượm mấy tàn bay.