Dáng mẹ

|

Lưng mẹ còng từ những ngàn năm
sức nặng đất đai hình hài Tổ quốc
chúng con hôm nay lòng người như một
thao thức sông dài biển rộng mẹ ơi
Thao thức bao lần xương máu tuôn rơi
những Đinh, Lý, Trần, Lê...
những vương triều bất khuất
ôi! nhịp trống dậy hồn thiêng giữa ngực
chúng con mang theo nung nấu trái tim mình
Đứng dưới trời ngạo nghễ bình minh
nghe tiếng gió ngàn lau xạc xào chuyện kể
tiếng vó ngựa dập dồn
tiếng hò reo tở mở
tiếng thiêng liêng dòng giống nước non nhà
Mắt cú diều lởn vởn ngoài kia
họa binh lửa hòng lăm le trước ngõ
cơn uất hận đã trào lên mắt lửa
lòng muôn dân không quỳ gối cúi đầu
Thương mẹ hiền ruộng cạn đồng sâu
ngàn năm dáng lưng còng trĩu nặng
mẹ gánh trên vai nỗi niềm xã tắc
rứt ruột đẻ đàn con kiếm cung
Rứt ruột đẻ đàn con cứ chực hiến thân mình
sẩy tay mẹ tan hòa vào sông núi
con mẹ hóa cỏ xanh
con mẹ thành ngọn gió
chiều chiều về thăm quê
Sao còn ngồi ru chiếc nôi không
hai mươi tuổi con thành con đất nước
những nghìn năm chong đèn
hắt lên vách bóng hình Tổ quốc
con gặp dáng lưng còng của mẹ khắp quê hương…

                                                NGUYỄN ĐỨC DŨNG