Đáu đáu chuyện xưa nay

ĐÔNG PHƯỚC HỒ |

Anh về với đại ngàn
Buổi chiều ươn ình chòm mây vảy nến
Những mái nhà đau đáu xưa nay
Tháng Giêng rơi nghiêng chấp chới nỗi niềm
Như giọt nắng cuối ngày khát trên triền dốc
Anh rệu rạc dáng em.

Triền đồi cong cong dáng em
Đong một ánh mắt chiều, ánh mắt màu tro nương rẫy
Em gùi về cả mùa nguyên sơ
Gùi vào anh những mùa đã quên chợt thức
Ngọn rau rừng, bông hoa dại… bao mùa xa ngái tìm về.

Bản làng liêu xiêu dáng em
Hun khói màu da đá núi
Vai chai sần số phận
Cõng sớm mai, hoàng hôn thầm lặng
Cõng bốn mùa trĩu nặng những trầm kha.

Hiên nhà nhập nhòa dáng em
Tháng ngày vẹt mòn đôi dép cũ
Bóng rạc sau hè bời bời câu thơ chợt trổ
Anh xới lật những ẩn ức
Ngày em nặng nợ nhà chồng
Con dế chưa kịp trỗi khúc trăng
Gió già nua bông khế rụng.

Anh về nhặt tuổi em vỡ vụn
Chắp vá thế nào chẳng thể hoàn nguyên
Anh bệt lên cầu thang mà nghiêng
Nghiêng hoài nỗi buồn em không chảy
Câu thơ buông chùng đứt gãy
Đại ngàn đau đáu xưa nay.