Đầu xuân

|

Đi khỏi bản thân mình niềm vui của mình
Vài ngày mùa xuân
Trước khi tôi giã biệt
Những cánh đồng hoa vàng lấp lánh
Trong cơn nắng mơn mởn
Hồ nước xanh cánh bèo nằm thiêm thiếp
Những con rắn nước thi bơi như đua thuyền
Tôi không về đâu cả, không ở lại đâu
Tịch lặng hơn niềm vui bí ẩn
Không đơm đặt nguyên do
Vì sao hoa mai vàng bình yên trước hiên nhà
Vì sao trong hơi gió thoảng hương nhài
Lót áo em mười lăm năm trước
Vạt cỏ xanh ánh mắt của em
Chúng ta nằm nghỉ trên đồi vây quanh
một bầy cừu
Rồi tất thảy - ngôn từ lẻo mép
Những cánh hoa thả bóng trong bình gốm
Cây cỏ đâm chồi nẩy lộc
Như được nghe tiếng nói của em.

                                                                HUỲNH MINH TÂM