Đêm vắng

|

Rồi trăng khuất phía đồi kia – xa lắm!
Vói bàn tay không chạm khoảng trời cao
Mây của gió nên mây lùa cõi nhớ
Khúc tình kia em gửi tặng phương nào
Tay năm ngón tôi đan từng sợi tóc
Bóng thời gian dìu dịu những vàng phai
Cây trổ nhánh hoang vu rồi chốn cũ
Gió buồn lay như có tiếng thở dài
Tôi mệt mỏi leo dốc đời chật vật
Nợ áo cơm ngày tháng kín như rừng
Khi ứa trổ một cành hoa ngũ sắc
Đã nghe mùa xao xác phía sau lưng
Đêm không thể là của nhau được nữa
Trách chi trăng thường khuất phía sau đồi
Dăm câu hát em thương đời lận đận
Chạm bờ đêm da diết chỗ tôi ngồi
Đêm nhòa nhạt nửa vầng trăng hao khuyết
Em đâu rồi !
Ai dỗ ước mơ tôi…?

                                                                        H.MAN