Đẹp xưa

|

chẳng hề có “sông Ngân” nào ngăn cách
em cứ là chiếc bóng vạn trùng xa
Những phương danh thường là Hương, là Tuyết,
cũng là Vân hay Thảo… rất diễm kiều
ta chắc thế, dù không hề hạnh kiến
cái Đẹp tìm cái Đẹp nối tin yêu
Trăng độc hành luôn cùng ta thao thức
dòm qua song gác hàn sĩ đòi thơ
và ngầm mách em cũng lừa giấc ngủ
ngồi chong đèn đối cảm những dòng mơ…
Lưu nỗi nhớ không tên vào cõi nhớ
một đời thơ đến với những đời người
hãy thỏa nguyện cả hai bờ viễn cách
chân dung tình trẻ mãi tuổi đôi mươi.
                                                                   TƯỜNG LINH