Đoản khúc

|

Anh còn thương nhớ bàn tay
Trong một sớm mưa phùn gió bấc
Cầm tay anh niềm yêu thức giấc
Lòng anh nảy nụ đâm chồi.
Như những ngả đường nơi thành phố lạ
Đường tình duyên em đã rẽ về đâu
Tâm đạo xiên ngang chia một nhánh sầu
Em đã biết cuộc đời buồn bã.
Anh trở lại ngồi nghe hoa hoàng hậu
Nhắc chuyện hợp tan trên ngọn tình nồng
Càng lặng lẽ lại càng lộng lẫy
Mối tình thầm trong một bàn tay.

                                        TRƯƠNG ĐỨC TỚI