Dư âm

|

                     tặng người thiếu nữ ở quán Hoài Phố
“Đêm qua mơ dáng…”
Em ôm đàn ngồi hát. Dáng nghiêng
Trên nền lặng. Mơ hồ đôi mắt đen.
Tiếng hát chậm căng dần gian phòng chật
Và mưa ngoài trời. Tiếng xe qua.
Có điều gì đang rạn vỡ. Chậm. Êm.
Ở một nơi nào lẩn khuất.
Một điều xé lòng mà lặng lẽ
Và giọng em trầm ôm cái dáng nghiêng.
Em ngồi hát. Sau lưng đôi nạng
màu sẫm, tựa vào bức tường sáng.
Tiếng hát rơi trên tiếng ly tách va chạm
Và đôi chân bất động dưới gầm bàn.
Đêm dần sâu. Thực khách ra về.
Đôi nạng ngã trong tiếng ghế khua mỏi mệt
Cốc rượu đổ nhào trên khăn bàn trắng
Và em ôm đàn ngồi đó. Dáng nghiêng.

                                            NGUYỄN ĐÔNG NHẬT