Em còn nhớ hay quên

|

Nơi ấy cát có còn thơm mùi gót chân son trẻ
thời ngây ngô cứ hẹn cứ thề
con hải âu trắng trời thương nhớ
trong biển chiều mông mênh.
Những ngã ba ngã tư nắng rót chang chang
bất giác thèm như điên được về với biển
tháng năm, con ve dệt hè bằng chùm tiếng
thôi thúc gọi: về… về…
Anh từng nghĩ nơi ấy sẽ là quê
từ ngày yêu em cô gái cù lao có làn da hút nắng
sao em mãi là con thuyền bình yên trong anh
cả những ngày nổi sóng
cả những khi anh luân lạc chính mình.
Nơi ấy anh từng mơ ngôi nhà nhỏ bình yên
khi em lặng im để anh gieo vào em câu thơ hò hẹn
biển vàng um ánh trăng màu huyền nhiệm
em còn nhớ hay quên…

                                        ĐÔNG PHƯỚC HỒ