Em - Đàn bà

|

Em chưa gặp Aragông
Để tìm trong “Đôi mắt Enza”
Một bông hoa
Của tình yêu bất tử.
Em chưa gặp Neruda
Để được đắm mình
trong một trăm bản xonat ngợi ca    
Em – đàn bà
    giữa những người đàn bà
Mà khi yêu thì trái tim thổn thức
Yêu hết mình
Như ngọn lửa không bao giờ tắt
Như sóng dâng trào
    khi biển nổi phong ba!
Em – đàn bà
Giữa những người đàn bà bất hạnh
Nuốt nước mắt vào tim
Giấu khổ đau vào tóc
Đôi vai gầy gánh một đầu hy vọng
Và một đầu cháy bỏng yêu thương
Em – đàn bà
Cõng lời ru đi qua năm tháng
Như “cánh cò khiêng nắng qua sông” (1)
Như cơn gió mồ côi
    lang thang giữa cánh đồng
Vẽ lên trời những giấc mơ con trẻ.
Em – người đàn bà lặng lẽ tập làm thơ
Để viết lên những vần thơ
    ướt đầm nước mắt
Những vần thơ
không mở đầu cũng không kết thúc
Như vầng trăng quay quanh trái đất
Dẫu khuyết tròn
    cũng chỉ một phía đơn côi!!!
Em – đàn bà
Người đàn bà đi giữa hai thế hệ
Dìu hoàng hôn và dẫn lối bình minh.
Người đàn bà chỉ biết có hy sinh
Chỉ biết sống quên mình cho tất cả.
Trên đời chỉ có đàn bà hóa đá.

                             HOÀNG BẠCH NGA
(1) Thơ Trần Đăng Khoa.