Gió đắp lên chiều bao lớp gió

TRẦN THIÊN THỊ |

1. này con suối cạn ngày hôm trước
   biết có buồn vui với mưa nguồn
   này con mắt nhỏ khô lời khóc
   như chừng dư lệ chảy vào trong
   gió vẫn đi qua mà không nói
   lá dấu tàn thu phía cội lòng

2. này em gái nhỏ chiều hôm trước
   vẫn hát tình ca bên bến sông
   người qua bến cũ rồi đi mãi
   chỉ trở lại đây một mưa nguồn
   chỉ còn mặt nước duềnh tăm cá
   lũ chỉ mang về dăm nhánh rong

3. dễ gì như lá treo đầu gió
   nhuốm vàng rồi rụng xuống đồng hoang
   dễ gì giữ được chân dòng nước
   tay người níu lại cũng bằng không
   tìm người em gửi vào trong gió
   chỉ nhận ra nhau chút đau lòng

4. ừ thì nắng quái tràn xuống thấp
   em hỏi buồn chi trước mùa đông
   ta hỏi vui chi mà tếu táo
   chỉ hỏi nhau bằng những trống không
   gió đắp lên chiều bao lớp gió
   vui buồn chi trời cũng vào đông.