Gió đầu mùa

|

Bao nhiêu năm rồi gió vẫn rào rạt thổi qua cuộc đời tôi
Ừ nhỉ sao gió không già đi
Vẫn đùa giỡn thơ ngây
Vẫn giận hờn, đôi khi tát đôi má tôi vài cú rát bỏng.
Còn tôi tóc bạc râu bạc
Những câu chuyện quá cũ những bước chân
Chậm chạp như sợ vấp ngã
Cái nhìn lơ đễnh bầu trời cao xanh.
Gió vẫn ca hát trên đôi vai tôi
Giai điệu mượt mà trong trẻo
Tình yêu bao giờ cũng khởi đầu
Cỏ dại, ánh trăng.
Cả những điều vớ vẩn làm sao
Cả những thứ buồn đau, hy vọng
Cả những bờ xe mây mộng ước
Cả cầu vồng mùa hạ bức tranh.
Rồi quá khứ dịu dàng nhắm mắt
Bao nhiêu năm rồi gió có nhớ gì đâu
Những con đường xanh những vòm hoa tím
Đôi mắt long lanh một mối tình đầu.

                                        HUỲNH MINH TÂM