Gió phía sau lưng

|

Một sáng buồn phố vắng như không
ta chợt.... có mềm lòng chút đỉnh
thả ngọn bấc lên ngày lơ đễnh
mùa đông gầy giấu lóng tay ngoan.
Người trốn mình sau tấm khăn voan
che bờ vai còn dấu tay năm cũ?
ta đã ghì nhau vỡ tràn mộng mị
tháng Chạp run lên như sắp mất điều gì.
Một sáng buồn phố ướt chẳng ai hong
hoa xác pháo có sưởi lòng ấm lại?
góc quán cũ chập chờn gương mặt cũ
không nhân tình mà chẳng phải người dưng.
Người không còn phố chợt rộng thinh
có chiếc bóng chở nỗi buồn đi rất chậm
mưa vẫn trút mà lòng đã tạnh
cơn cớ gì gió buốt phía sau lưng...

                                                    HOÀNG THÁI