Gió và mùa xuân

|

Người vươn tay nắm lấy mùa xuân
Mùa xuân thành cơn gió
Người choàng tay ôm lấy tình thân
Những thân tình không còn ở đó
Giữ sao được mùa xuân bên ngoài ngọn gió
Giữ sao được tình yêu ngoài con tim bé nhỏ
Nhưng người hiểu rằng mùa xuân vẫn hiện
Trong khung trời xám ngắt mùa đông
Vì chẳng có chẳng không
Nơi bắt đầu và kết thúc dòng sông
Khi thời gian chỉ nằm trong tâm thức
Ray rứt làm gì vì ngữ ngôn bất lực
Làm sao tả nổi mùa xuân
Như mây kia có bao giờ bứt rứt
Tự hỏi rằng mình đến từ đâu
Như sóng kia từ thưở ban đầu
Không thắc mắc ngọn nào sau trước
Vì nước vẫn trôi từ vô thủy
Trong miên trường vô tận của dòng sông
Khi ra biển không ngoái đầu trở lại
Người chớ hỏi vì tâm vô quái ngại
Con đường đi hoa nở bốn mùa xuân
Không nắm làm gì cơn gió phân vân
Không giữ làm gì tình thân ly biệt
Khi chính mình là con đường đi miết
Tìm chi xuân bên kia trời phương ngoại
Khi chốn ta về nằm giữa lối ta qua...

                                                NGUYÊN CẨN