Giọng quê nhà

|

Tôi đi với
Thời gian và nắng gió
Gần hết đời
Chưa rõ tuổi bao nhiêu
Hỏi đến tên quê có khi dễ nhớ
Hơn chính tên mình từ thuở mới sinh
Vẫn hoàng hôn và bình minh trời đất
Dẫu ở mô cũng nói tiếng quê mình
Dễ nhận ra dù lên nguồn xuống biển
Cái giọng thân thương xứ Quảng thật tình
Tia chớp lửa nhưng than hồng không nóng
Cãi ra trò nhưng đằm thắm hiểu nhau
Thấm cái lạnh của những ngày rét mướt
Nên hiểu nhiều nóng bức cháy thịt da
Dẫu đi mô
Quê nhà tôi vẫn nhớ
Nhưng chưa về
Bận kiếm chữ tìm cơm
Cánh cò trắng tha cọng rơm cuối vụ
Thương quê mình hạn lũ cứ hằng năm.

                                                              SƠN THU