Gói tình phía sau bài thơ tết

|

Tết anh về Đà Nẵng
Bỗng giận lá trầu vàng
Cuối năm còn bay ngược
Phía không chờ không mong
Một ngày một trăm năm
Ai đi mà chẳng nhớ
Một phút một đời người
Làm sao không nẫu ruột
Biết yêu biết giận hờn
Để hiểu lòng biển cả
Đôi lúc nên dũng cảm
Nhận cái mình đúng sai
Anh ơi màu mưa Quảng
Rưng rưng chiều cuối năm
Anh ơi sóng Cửa Đại
Đêm nay trào dữ quá!
Tết anh về Đà Nẵng
Cột tháp tình muốn nghiêng
Ngấn tích thời cổ đại
Gạch vôi buồn vì ai?!

                Phạm Thị Đông Bàn