Gửi miền cư xá

|

Chiều bất chợt, xui ta vào quán nhỏ
Rượu rót đi, tâm sự cũng bằng thừa.
Ôi tiếng mưa báo tin ngày em đến
20 năm xa… miền cư xá thật buồn
Nghe nỗi nhớ rướn tràn qua hơi thở
Rồi lặng thinh, mùa đã chết trong vườn
Bao nhiêu lá… rủ lòng thu hiu hắt
Người xa người biền biệt mấy hoàng hôn
Ta trở về miền cư xá ngày xa
Vấp ngã vào ta thuở ấy rất khùng
Vấp ngã vào em, sông Hương đêm mất ngủ
Thương tô bánh canh ăn chịu… giấu gầm gường
Ta trở về miền cư xá ngày xa
Thương bạn bè ta, trắng tường vôi bạc
Nửa điếu thuốc chung chia niềm xa vắng
Gác trọ mưa trưa, bụng réo cồn cào
Đói vàng mắt những thi nhân ngớ ngẩn
Vẫn “ốt dột” nghĩ mình lạc bước giữa cung phi
Mắt Tôn Nữ ngoan hiền chi lạ
Rất bình thường mà cứa phải trái tim
Ta trở về miền cư xá ngày xa
Nghe Huế mắt cay, buồn trong ô cửa
Những dãy phòng trách cứ đứng nhìn ta…

                                                VÕ VĂN TRƯỜNG