Hạ

|

Bạc rơi một sợi bạc rơi
Ngày hôm qua bỗng xa vời vợi xa
Đang xanh biêng biếc cơ mà
Lẽ nào chớp mắt đã hoa râm rồi?
Nắng vàng đun tiếng ve sôi
Nay vun gió hạ mai bồi bão thu
Với tay ngắt ngọn sương mù
Hỏi mùa cây cối viễn du phương nào?
Em rồi sao? Tôi rồi sao?
Trăm ngàn nghi vấn đổ vào lặng câm…
Bạc rơi một sợi âm thầm
Cả trời đất bỗng trầm ngâm nỗi người!

                                    NGUYỄN NGỌC HƯNG