Hạ bâng khuâng…

|

Hạ chùng chình buông xuống phố mê miên
Phố hoang mơ những cung trầm nỗi nhớ
Những con đường in dáng hình một thuở
Gió lửng lơ bay, nắng loãng tan say đắm
Chiều chầm chậm trôi theo ký ức nhạt nhòa...
Em gom nắng hong nỗi buồn mùa hạ
Tôi ôm đàn tấu điệu khúc lưu ly
Tiếng đàn trôi trong giấc nồng mộng mị
Phố lặng thinh bất chợt hoang hoải tình...
Thả ánh nhìn về miền xưa lộng gió
Em tinh khôi một mùa hạ biếc xanh
Em trong veo giọt sương tràn mộng ước
Thổn thức thanh xuân bản tình ca mùa hạ
Nghe tiếng chim rót tràn qua kẽ lá
Trong giấc mơ chợt xao xuyến khôn nguôi...
Mùa hạ này còn mình tôi với phố
Với những thanh âm bất chợt bỗng lặng im
Ly cà phê pha loãng màu hoài niệm
Cánh phượng rơi đỏ bóng nắng bên thềm...

                                                   TRẦN VĂN THIÊN