Hạ cũ

|

(gửi Huế)
Những thường nhật vẹt mòn
Đâu đó chiều dông vội vã
Mưa như nước mắt ai trong veo kỷ niệm
Đã quá mười năm bím tóc với mắt buồn
Anh nhớ mùi hương tóc em tràn vào mùa hạ
Khung trời và những giấc mơ
Rủ rê đắm đuối
Bên ngoài ký ức mưa trưa.
Mơ hồ bất chợt chiều đi
Có ai chèo thuyền trên dòng sông cũ
Trên con trăng Thương Bạc
Trên vết sầu ngập hương
“Giờ tìm em biết nơi mô”
Hỡi ngọn gió buồn
Câu thơ phiêu bạt
Nghe giọt giọt đền đài u tịch rơi rơi
Anh nhớ bờ môi ở trọ giảng đường
Ở trọ tiếng kinh
Ở trọ tiếng chuông
Xa như cứu rỗi.
Có giấc mơ người đàn bà vụt chạy
Con phố màu tro âm vọng tiếng mèo
Ơi những bức tranh thiếu nữ
Rạn vỡ ngực đêm, yếu đuối cuối ngày
Thời gian liêu xiêu, cánh đồng tuổi tác
Người đi như kim đồng hồ
Người đi men vòng trái đất
Vui buồn ngả bóng vào nhau
Đã quên thơ viết tặng người
Mười hai bến nước, mấy mùa mưa ngâu
Ném viên sỏi cuối tăm mù
Vô thường những giấc mơ.

                                         VÕ VĂN TRƯỜNG