Hà Đông

|

Mùa đi thương nhớ rơi đầy
Bến sông vàng võ tháng ngày dày sưa
Mùa đi thương nhớ cũng vừa
Đầy hai con mắt vàng sưa thuở nào
Màu sưa rụng bóng hanh hao
Vườn xanh một lối rẽ vào con tim
Rễ cừa phận nổi phận chìm
Cái nhìn mắc cạn dấu dìm bùn non
Mùi hương cửu lý vẫn còn
Đọng trên vòm lá lối mòn Hòa Hương
Nhuộm vàng hết cả con đường
Hai tà áo trắng điểm sương sưa vàng
Ngày xưa mẹ dắt em sang
Con đò chật ních sưa vàng Hà Đông
Bến Ba – Ba Bến còn không
Chờ tôi sang với gánh gồng cùng em
Gánh mùa sưa rụng bên thềm
Mà nghe ngọn gió rất mềm trên vai
Tay em mười ngón sưa gầy
Gieo vào nhau nắng mưa đầy bến sông.

                                    HUỲNH TRƯƠNG PHÁT