Hang Tám cô

|

Trước mặt là vòm trời phía sau linh khí
nơi đây không dành cho ủy mị
dù rằng có đến Tám cô.
Mười tám, đôi mươi, đôi mươi, mười tám...
vách đá vẫn ngát mùi con gái
tóc xanh xõa ngợp đại ngàn
hình như chưa ai một lần sang ngang.
Ngang mày một nén nhang
dõi vào điều được - mất
tôi tin những nỗi buồn có thật
đang nô đùa quanh đây.
Trầm mặc ven con đường năm xưa
muốt nảy từng chùm hoa đại
màu con gái
không dành cho riêng ai.
Chợt nghĩ trong vô vàn con số
sao nỡ đặt tên đường Hai mươi
để viền khung những cuộc đời thiếu nữ.
Tháng  Bảy, mùa tri ân
hang Tám Cô cồn cào sương khói  
nơi các chị nằm
sông Son
lặng một lòng son

                                                        HOÀNG THÁI